ArchAbroad

studying architecture abroad | du hoc kien truc

Dân Chủ Không Phải Là Một Thứ Được Ban Phát

la-na-bernie-sanders-los-angeles-20150810

Chiến dịch tranh cử của TNS Bernie Sanders từ Vermont. Ảnh: Joshua Trujillo / seattlepi.com

Hàng tuần mỗi khi tôi gọi điện về Việt Nam hỏi thăm người thân hay bạn bè, ngoài những chuyện vui vẻ mọi người cũng hay nói về những lo lắng của mình. Một người bạn của tôi, một bà mẹ trẻ tâm sự “Trẻ em là tương lai đất nước, mà mỗi ngày tỉnh dậy lại càng thấy lo lắng cho tương lai quá. Miếng ăn thì bẩn độc, đồ chơi cũng độc, không khí để thở không sạch, không gian an toàn để học tập và vui chơi cũng chẳng có nhiều, ốm đau gì cũng kháng sinh.” Tôi có nhiều người bạn cùng thế hệ cũng đã lập gia đình và có con và đều có những lo lắng tương tự. Bản thân tôi chưa có gia đình riêng nhưng tôi cũng mong những điều tốt đẹp nhất cho những đứa cháu của mình: được sống trong một môi trường trong sạch, được học trong một nền giáo dục nhân văn và tiên tiến, được chăm sóc cẩn thận mỗi khi ốm đau và rất nhiều điều khác nữa. Nhưng những nhu cầu tưởng như cơ bản lại có vẻ quá xa vời với mỗi người Việt Nam.
Chúng ta có mội môi trường ô nhiễm nặng nề từ chất lượng không khí trong các thành phố tới chất lượng nước sông hồ biển cả. Chúng ta có một nền giáo dục lạc hậu với kiến thức và tư duy sư phạm từ thế kỷ trước. Chúng ta có một hệ thống y tế yếu kém với thực phẩm độc hại tràn lan không thể kiểm soát, bệnh viện quá tải, giá thuốc men liên tục tăng. Nền công nghiệp và sản xuất của chúng ta què quặt với những công nghệ mà thế giới đã lãng quên từ lâu. Hầu hết các sản phẩm tiêu dùng từ lớn như ô tô tới nhỏ như cây tăm người dân đều muốn dùng đồ ngoại nhập. Nền nông nghiệp bị kìm hãm, thiếu sự đầu tư và nghiên cứu. Nông dân bị mất ruộng và bần cùng hoá ngày càng nhiều. Chúng ta luôn bị động trong ứng phó với các thảm hoạ thiên nhiên và lớn hơn nữa là biến đổi khí hậu. Toàn vẹn lãnh thổ bị đe doạ và chúng ta đã mất hẳn một phần tổ quốc mà cha ông để lại. Tất cả những điều trên nếu nói gọn lại một cách thô thiển thì chúng ta là một dân tộc ăn bẩn, ở bẩn, học dốt, lao động kém, nhu nhược và luôn bị bắt nạt.
Tuy nhiên, trong suốt chiều dài lịch sử, đất nước chúng ta đã chứng minh điều ngược lại. Việt Nam từng là một vương quốc văn minh trong khu vực. Tuy không phải là nước lớn hùng mạnh tầm cỡ châu lục hay thế giới nhưng có những thời điểm chúng ta cũng đạt đến sự phát triển mà các nước láng giềng không có được như “Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, thóc lúa đầy đông trâu chẳng muốn ăn.” Chúng ta đã từng đánh bại các lực lượng hùng mạnh nhất thế giới mà cả châu Á-Âu đều khiếp sợ. Chúng ta cũng sản sinh ra những nhà chính trị, quân sự, văn hoá tầm cỡ. Giai đoạn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 chúng ta đã từng có một thế hệ trí thức xuất sắc trên nhiều lĩnh vực quan trọng như chính trị, giáo dục, khoa học – kỹ thuật, văn hoá – nghệ thuật với những cái tên được bạn bè quốc tế nể trọng như luật sư Nguyễn Mạnh Tường người ở tuổi 23 đã đỗ hai bằng Tiến sĩ (Văn khoa và Luật Khoa) ở Pháp trong cùng một năm, được báo chí và giới học giả Pháp không tiếc lời ca ngợi và thán phục. Bác sĩ Hồ Đắc Di, bác sĩ nội trú được đào tạo ở Đại Học Paris danh tiếng và là một trong những người Việt đầu tiên được chứng nhận là bác sĩ phẫu thuật hành nghề ở Việt Nam. Nhà khoa học Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, nhà triết học Trần Đức Thảo, hoạ sĩ Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Tư Nghiêm, Dương Bích Liên và nhiều nhiều cái tên khác nữa.
Người Việt Nam không hề lười biếng. Nếu như ở những nước phát triển như Mỹ hay Châu Âu vẫn có những người ăn bám nhà nước, lười lao động và ở nhà hưởng trợ cấp xã hội thì người Việt dù khó khăn đến đâu cũng cố lăn lộn để có được miếng cơm manh áo. Khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của chúng ta hết lần này tới lần khác, trong khi những người đứng đầu nhà nước, những người đại diện nhân dân không có hành động gì đáng kể ngoài việc “tỏ ra quan ngại” thì người dân đã xuống đường đấu tranh, bày tỏ chính kiến của mình bất chấp bị đánh đập và đàn áp từ những kẻ được trả lương từ tiền thuế của dân.
Chúng ta không thua kém ai về trí tuệ, cũng không hèn nhát. Vậy thì tại sao dân tộc Việt Nam lại tụt hậu như vậy? Tại sao những nhu cầu vô cùng cơ bản của người dân như được ăn uống an toàn, hít thở không khí trong lành, được chăm sóc y tế và được học hành đàng hoàng lại trở nên cao xa như vậy? Có lẽ ai cũng biết câu trả lời. Chúng ta có một hệ thống chính quyền yếu kém và vô dụng. Một hệ thống sống nhờ vào tiền của dân nhưng làm việc chỉ để phục vụ lợi ích của bản thân. Một hệ thống đầy rẫy những kẻ năng lực không bao nhiêu nhưng lòng tham lại có thừa. Một hệ thống những người tốt và có tài bị trù dập. Một hệ thống những người kiến thức không bằng ai nhưng lại chê dân trí thấp để từ chối những quyền cơ bản được hiến định của người dân.
Học tập và làm việc ở Mỹ cho tôi rất nhiều bài học. Nước Mỹ không phải là một nước hoàn hảo và còn có vô vàn những vấn đề cần giải quyết nhưng có những điều mà người Mỹ đương nhiên được hưởng thì người Việt Nam chỉ dám mơ ước. Nhìn chung nước Mỹ có môi trường trong sạch khi bạn có thể thấy sóc, thỏ, thậm chí là hươi nai chạy trong sân nhà. Trong khi nhiều nơi ở Việt Nam ra đường mà không mang theo khẩu trang tức là tự mang bệnh vào người. Nước Mỹ đã là một trong những nước có hệ thống giáo dục đại học chất lượng nhất thế giới mà họ vẫn còn phàn nàn là chưa đầu tư đủ. Tổng thống Obama khi phát biểu trước Quốc Hội đã nói ông không chấp nhận vị trí thứ hai cho nước Mỹ. Nước Mỹ phải luôn dẫn đầu. Trong khi ở Việt Nam, không biết chúng ta còn chấp nhận vị trí cuối bảng đến khi nào. Như chúng ta đã biết, nền kinh tế Mỹ lớn nhất thế giới, các công ty công nghệ Mỹ không bao giờ chịu dừng lại trong việc phát minh ra các sản phẩm mới nhất và tốt nhất trong khi nền sản xuất Việt Nam gần như không sản xuất được gì đáng kể. Người Mỹ than phiền rất nhiều về hệ thống chăm sóc sức khoẻ của mình nhưng Mỹ là một trong những nước có nền y học tiên tiến nhất thế giới với những khoản đầu tư khổng lồ vào nghiên cứu. Những nhà khoa học Mỹ đã giúp chặn đứng đại dịch Ebola ở Châu Phi. Chính quyền Mỹ cũng đang đề xuất vào các nghiên cứu để kiểm soát dịch Zika. Tổng thống Obama đã tuyên bố nước Mỹ sẽ là nước đánh bại căn bệnh ung thư. Ở Việt Nam, chúng ta thậm chí không kiểm soát nổi thực phẩm độc hại chứ chưa nói đến việc nghiên cứu tìm ra thuốc cho những căn bệnh mới. Người Việt Nam đối diện với nguy cơ ung thư từ những miếng ăn thức uống hàng ngày. Năm 2007 khi tôi bắt đầu vào đại học đã rộ lên chuyện những quán ăn, nhà hàng dùng thực phẩm bẩn để chế biến thì nay sau gần một thập kỷ tình hình không những được cải thiện mà còn có xu hướng tệ hơn. Ở Mỹ mỗi khi có bầu cử, tất cả các ứng viên, từ tổng thống cho đến các nghị sĩ, thống đốc bang hay thị trưởng các thành phố nhỏ đều phải đi khắp nơi tiếp xúc với người dân, gõ cửa từng nhà thậm chí là mặc tạp dề nấu ăn mời người dân đến để vận động bầu cử. Họ phải bắt đầu làm như vậy trước vài tháng thậm chí cả năm để người dân nắm được cương lĩnh tranh cử của mình. Như vậy người dân sẽ có đủ thời gian và thông tin để cân nhắc chọn ra ứng viên họ nghĩ là tốt nhất. Ở Việt Nam, trong khi bầu cử Quốc Hội chỉ vài ngày nữa sẽ diễn ra, ngoài những người tự ứng cử mà hầu hết đã bị loại, tuyệt nhiên không thấy ai phát biểu về những gì họ định làm trong 5 năm được người dân cử đi và trả tiền để làm đại biểu quốc hội.
2016 cũng là năm bầu cử của Mỹ nhưng các chiến dịch tranh cử đã bắt đầu từ giữa năm 2015 và sẽ còn kéo dài tới tận cuối năm 2016. Những cuộc vận động, các cuộc tranh luận giữa ứng viên, các băng quảng cáo trên truyền hình, sóng phát thanh tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Có rất nhiều người Mỹ thậm chí tỏ ra mệt mỏi và chán chường. Nhưng sự mệt mỏi đó của người Mỹ lại là một thứ xa xỉ với người Việt Nam. Tôi đã rất xúc động khi chứng kiến những người Mỹ háo hức đi bầu cử sơ bộ để chọn ra ứng cử viên của đảng mình, họ xếp hàng vui vẻ thảo luận, cùng nấu ăn, nhảy múa và ca hát. Người Mỹ tranh cãi và chia rẽ rất nhiều vì nước Mỹ là nước đa dạng sắc tộc. Mỗi nhóm người có những nhu cầu và giá trị khác nhau và họ phải thoả hiệp trên rất nhiều vấn đề. Những vấn đề như trẻ em có nên tiêm vaccin hay không, học sinh sinh viên có cần làm bài kiểm tra hay không, người chuyển giới nên dùng phòng vệ sinh nào…Trong khi ở Việt Nam, gần như tất cả chúng ta mong muốn những thứ giống nhau và tối thiểu như không khí sạch để thở hay thực phẩm sạch để ăn.
Tại sao chúng ta lại không có được một chính quyền như Mỹ hay các nước tiên tiến khác? Vì chúng ta đã chọn như thế. Chúng ta đã chọn thờ ơ với chính trị, xã hội. Chúng ta chọn không đấu tranh. Chúng ta chọn vứt bỏ quyền lợi của chính mình. Chúng ta chọn như thế khi chúng ta thờ ơ với việc bầu cử.
Nền dân chủ của nước Mỹ không xuất phát từ những người cầm quyền mà từ người dân. Nước Mỹ cũng đã từng bị ô nhiễm môi trường nặng nề thời kỳ công nghiệp hoá do các công ty lớn chỉ quan tâm tới lợi nhuận của mình và người dân cùng những nhà hoạt động môi trường đã đấu tranh bền bỉ yêu cầu chính quyền phải thay đổi, bầu ra những người lãnh đạo có cùng ý chí với họ. Nhờ vậy mà chất lượng môi trường mới được cải thiện. Có lẽ ai cũng biết Barack Obama, có thể nhiều người cũng biết Martin Luther King Jr. Họ là những biểu tượng của phong trào đòi quyền bình đẳng cho người da màu ở Mỹ. Nhưng có lẽ không nhiều người biết Rosa Parks, người phụ nữ da đen từ chối nhường ghế xe bus cho những người da trắng để rồi bị bắt và làm nổi bùng thêm phong trào bình đẳng ở Mỹ. Nếu không có Rosa Parks và những người đấu tranh vô danh khác, nước Mỹ sẽ không thể có Martin Luther King Jr. hay đạo luật nhân quyền năm 1964 hay tổng thống da màu đầu tiên Barack Obama năm 2009. Năm 1973, Mỹ rút quân khỏi Việt Nam chấm dứt gần 10 năm hiện diện quân sự. Một lý do quan trọng không phải vì Mỹ không có đủ nguồn lực để nuôi cỗ máy chiến tranh mà là sự phản đối quyết liệt từ công chúng Mỹ. Việc đó sẽ không xảy ra nếu không có những sinh viên xuống đường tuần hành phản đối bất chấp việc bị đánh đập hay bị bắt. Những tiến bộ khác trong xã hội Mỹ như quyền bầu cử cho phụ nữ, hôn nhân đồng tính, bảo hiểm cho người nghèo đều xuất phát chính từ sự đấu tranh của người dân. Mỗi dịp bầu cử, người dân Mỹ đều tích cực tham gia đặc biệt là giới trẻ vì nó gắn với quyền lợi thiết thực của họ. Họ đến nói chuyện với các ứng viên, sinh viên tình nguyện tham gia vào các chiến dịch tranh cử đi phát tờ rơi, gọi điện thoại, cắm bảng biển. Ngày bầu cử ở Mỹ luôn là ngày Thứ Ba và cũng không phải ngày nghỉ nhưng rất nhiều người đã hy sinh một ngày phép của mình xếp hàng thậm chí cả ngày để bỏ phiếu.
rosa_parks_booking

Rosa Parks khi bị bắt năm 1956. Ảnh: wikipedia

Trong khi đó thì ở Việt Nam, người dân đặc biệt là giới trẻ, sinh viên thanh niên lại vô tâm thực hiện quyền của mình. Nhiều người nói rằng việc đi bầu chỉ là hình thức vì đại biểu đã được quyết định từ trước và họ mất niềm tin hoàn toàn vào hệ thống. Những lập luận như vậy hoàn toàn có cơ sở. Nhưng tẩy chay bầu cử hoặc bầu cử cho có cũng không đem đến một giải pháp hữu dụng nào. Chúng ta không thể mong việc đi bầu lần này sẽ giải quyết tất cả vấn đề nhưng làm sao chúng ta có thể thay đổi một hệ thống nếu không hiểu rõ về nó. Có thể có người lấy lý do cho việc tẩy chay bầu cử là từ trước tới nay chúng ta đều đi bầu nhưng kết quả đâu có tốt lên giống như câu nói của Einstein “Chỉ có điên mới đi làm một thứ lần này tới lần khác mà mong một kết quả khác.” Eistein nói không sai. Nhưng nếu chúng ta thử làm lại cùng một thứ nhưng theo một cách khác thì sao? Việc đi bầu một cách tỉnh táo không chỉ đơn giản là bỏ lá phiếu mà xa hơn nữa nó còn là bước đầu tiên để người dân, nhất là những người trẻ tham gia và hiểu hệ thống mà chúng ta đang phải đối mặt. Mọi thứ đều cần thời gian và quan trọng hơn hết là ý thức chính trị của công chúng. Năm 1956, sau khi phát biểu chỉ ra những yếu kém của chính quyền trong một hội nghị của Mặt Trận Tổ Quốc, luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã bị buộc thôi việc, tước giấy hành nghề luật sư và sau này qua đời trong nghèo khó. Giáo sư Trần Đức Thảo, vì viết bài đăng báo về vấn đề tự do dân chủ những năm 1957-1958 đã bị cách chức, cấm giảng dạy, phải nhận dịch thuê và bán bớt những bộ từ điển để kiếm sống, học trò, bạn bè cũ không dám nhìn mặt vì sợ liên luỵ. Hiện nay dù ít ỏi nhưng chúng ta đã có những đại biểu quốc hội dám lên tiếng như giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Lân Dũng, luật sư Trương Trọng Nghĩa. Chúng ta sẽ còn những lần bầu cử khác và nếu chúng ta chọn cách thờ ơ và tẩy chay thì sẽ không bao giờ có được những người đại diện mà chúng ta mong muốn. Nếu chúng ta không bắt đầu thì sẽ không bao giờ đi tới nơi. Một nền dân chủ thực chất và bền vững không phải là thứ có thể được ban phát từ những người cầm quyền, cũng không thể có được từ bạo lực mà phải xuất phát từ ý thức đấu tranh của cử tri. Nếu chúng ta chọn cách không hành động thì sẽ không bao giờ có một chính quyền mà chúng ta muốn và thế hệ con cháu – tương lai của chúng ta cũng sẽ phải chịu đựng những vấn đề như chúng ta phải chịu hôm nay.
barack_obama_in_the_rosa_parks_bus

Tổng thống Obama ngồi trên chiếc xe bus Rosa Parks đã từng ngồi. Ảnh: Pete Souza (Nhà Trắng) 2012.

Nhật Huy

20/05/2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 20, 2016 by in huy's eyes, POLITICS.

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 520 other followers

Follow ArchAbroad on WordPress.com
May 2016
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Archives

Categories

Blog Stats

  • 13,864 hits
%d bloggers like this: