ArchAbroad

studying architecture abroad | du hoc kien truc

Hà Nội là một thành phố tuyệt vời !

Ảnh: Việt Anh

Ảnh: Việt Anh

Buổi sáng ngồi đọc “Delirious New York” của Koolhaas mà nghĩ đến Hà Nội.

Mỗi khi  ngồi nói chuyện với mấy bạn miền Nam, bị các bạn chê Hà Nội “cái gì cũng mắc, dịch vụ kém, phân biệt vùng miền, ai nói giọng Nam là tăng giá gấp đôi, bla bla,” mình cãi cùn “thế Sài Gòn có 1000 năm lịch sử không? ờ !”

Ngày mới từ Bắc Ninh ra Hà Nội học trường Kiến Trúc, thấy ghét cái xứ này kinh khủng. Đạp xe từ nhà tới trường rồi từ trường về nhà có lúc tắc đường, khói bụi, nhức đầu, mệt mỏi mà chỉ muốn quẳng cái xe ra giữa đường rồi tới đâu thì tới. Mấy năm học trường Kiến Trúc, cứ mở miệng ra là phàn nàn rồi so sánh Hà Nội thế này Hà Nội thế kia. Sao mấy cái đường nó nhỏ thấy nhỏ, xe cộ thì nhiều, bụi thì lắm, rác thì khắp nơi, người thì đông mà không ai nhường ai, không có lịch sự gì hết. Ở Hà Nội kiếm một chỗ để thở cũng khó. Ngày đại học, mỗi lần đi học buổi sáng là như đi đánh trận, lớp vào học thì sớm mà toàn phải chạy xe từ Giáp Bát, Bách Khoa hay Hồ Tây về tận xứ Hà Đông. Hôm nào may mắn đường không nghẽn thì đến kịp giờ, hôm nào dở chứng có hai đứa đứng cãi nhau giữa đường là lại luồn lách, lao lên vỉa hè, giành giật từng tí một. Sống trong cái đống hổ lốn mà nhiều lúc thấy ngột ngạt muốn nổ tung ra được. Vậy mà mỗi lần nói chuyện với mấy đứa bạn nước ngoài, Tây, Tàu đủ cả, đứa nào cũng trầm trồ “Hà Nội là một thành phố tuyệt vời” (Hanoi is such a great city!).

Bởi vì Hà Nội đúng là một thành phố tuyệt vời !

Mùa đông Hà Nội, dậy sớm một chút để đoạn Nguyễn Trãi chưa kịp khói bụi nhiều, chạy xe từ Hà Đông qua Ngã Tư Sở, dọc hết Tây Sơn-Tôn Đức Thắng rồi quẹo phải ở ngã tư Nguyễn Thái Học, đi hết Hai Bà Trưng, rẽ vào Hàng Bài để lên Bờ Hồ gửi xe. Đi bộ một đoạn qua vòi phun nước Đông Kinh  Nghĩa Thục rồi tạt vào mấy quán lụp xụp ở vỉa hè Cầu Gỗ ăn bánh khúc nóng hổi. Mỗi lần mấy cô bán hàng mở cái nắp ra, bánh khúc bên trong nóng bốc hơi nghi ngút trắng cả một góc. Gọi thêm vài miếng chả cốm, thêm chút xì dầu và tương ớt, loại có màu đỏ tươi rói , sền sệt của Trung Quốc mà ăn vào dễ bị ung thư, ới sang hàng nước bên cạnh cho cốc trà nóng là được bữa sáng tươm tất. Ăn uống xong xuôi có Pho Điên lên Đinh ngồi cafe, cái quán trên lầu hai, lụp xụp tối om, chỉ có mấy thằng dở hơi ưa tỏ ra nghệ sĩ ngồi làm dáng. Ngồi một lúc thì chạy ra ban công xem ớ dưới dân tình bu lại chỉ trỏ vì hôm nay Cụ Rùa lại nổi lên kêu ca “chúng mày ném lắm rác xuống nhà tao thế?” Buổi sáng mùa đông nào trời không mưa mà có nắng thì là nhất. Nắng mùa đông vàng ươm, trong vắt, lại có nhiều vitamin D tốt cho xương cốt. Những ngày như thế chỉ có leo lên ZigZag Cafe ở Tràng Tiền, ngồi ngoài sân uể oải nhìn chúng sinh tất tả bên dưới, cười khẩy cho mấy đứa bon chen rồi nhắn tin cho em út, thế là hết ngày. Buổi tối mùa đông chỉ có ngồi buôn dưa lê với bà bán ngô nướng trên cầu Long Biên rồi lại về thật  muộn để yên tâm là đoạn Nguyễn Trãi đã hết tắc đường.

Mùa xuân Hà Nội thì rất ghét, trờ âm u, mưa phùn, ẩm thấp ngày này qua ngày khác. Đứa nào mới mua được đôi CR của Tuấn Anh mà ra đường đúng mấy ngày này thì chỉ có khóc, không thì thôi đành tháo giày ra cất vào cặp đi chân đất ra đường, đến chỗ nào sạch lại xỏ vào. Nhưng mùa xuân Hà Nội lá bàng bắt đầu mọc lên từ vỏ cây xù xì ẩm ướt. Trên một nền âm u, xám xịt và ướt nhẹp của mấy bức tường tróc vôi cũ kỹ như ông già khó tính ở Hàng Than, lá bàng xanh như ngọc bích nhú lên như những bóng đèn nhỏ thắp sáng cả góc phố. Qua đợt mưa phùn với gió nồm ẩm ướt, hoa sưa bắt đâu vẫy gọi các bạn trẻ xếp hàng tự sướng rồi tới đêm, khi các tự sướng gia đã ai về nhà nấy, các lâm tặc đô thị bắt đầu chọn những gốc xưa bự nhất, đẹp nhất đốn hạ bán sang Trung Quốc, vừa làm vừa nghĩ tới cái mặt đực như ngỗng ỉa của các bạn trẻ sáng hôm sau khi không còn gì để chụp ảnh đăng Facebook. Cuối xuân đầu hạ là mùa xà cừ thay lá. Lá xà cừ rơi xuống phủ kín vỉa hè trên đường Hoàng Diệu, phóng xe máy vút qua, đám lá khô cũng ùa theo rồi lại  lăn lóc ra kêu lên tanh tách. Giao mùa là có hoa loa kèn, dân tình lại thi nhau đi chụp ảnh mấy cô đội nón, chở cái thúng hoa loa kèn to bự chảng đằng sau xe đạp. Chụp xong rồi lo đăng Facebook, làm ra vẻ nghệ sĩ cóc thèm quan tâm cái cô mình vùa chụp đang bị dân phòng thu hết cả gáng hàng hoa lên xe tải.

Mùa hè Hà Nội thích nhất là ra hồ ngồi. Không như Sài Gòn khô khốc như con cóc có mỗi cái “hồ” con rùa mà chẳng thấy rùa, Hà Nội có hồ là hồ, hồ lớn hồ nhỏ, đi một đoạn lại thấy hồ. Cứ đi từ trường Kiến Trúc có hồ Văn Quán, thêm một đoạn lên thì thấy hồ Xã Đàn, hồ Giảng Võ, hồ Đống Đa, hồ công viên Lenin. Lên tới trung tâm  lại có hồ Thiền Quang, hồ Gươm với Hồ Chí Minh. Từ Hồ Chí Minh đi bộ tí xíu là tới hồ Tây. Hồ Tây thì lắm thứ để chơi nhưng việc được ưa thích nhất là hẹn hò. Buổi chiều mùa hè ra hồ Tây đo được cứ 5m lại có một đôi ngồi ỡm ờ nhau trên xe yên máy, chẳng hiểu nói gì với nhau mà cứ thế cả ngày. Hồ Tây cũng lắm thứ quà vặt, buổi trua đi ăn bún đậu với Pi rồi buổi chiều chạy lòng vòng quanh hồ, lên cái quán cafe Lô Cốt đen sì ngồi hít gió trời, uống sinh tố, khinh khỉnh nhìn mấy chị già ra vẻ mặc yếm đào xếp hàng chụp sen cứ 50k một lượt. Đến buổi tối thì cơ man nào là lựa chọn, lười lười thì ới mấy đứa ra ngay hồ Tây ăn hải sản, không thích thì lại xách xe chạy qua Phan Đình Phùng, vào phố cổ ăn cơm rang dưa bò ở Lương Ngọc Quyến. Ăn xong muốn tráng miệng thì lại lê mông sang Hàng Than có caramen, chè xoài đủ loại, ăn ở đó ngồi trên vỉa hè phải nhìn, nhỡ lại ngồi sang nhà ông già khó tính thì hỏng cả buổi tối.

Mùa thu Hà Nội không vàng rực như trời Tây. Có cây lộc vừng ở Bờ Hồ là trở vàng mà chỗ đó dân tình thế nào cũng bu lại chụp ảnh túm tụm. Những ngày đầu thu, trời còn nhiều nắng, chạy xe 40km ra khỏi thành phố đến Đường Lâm đổi gió. Gửi xe ở một nhà dân nào đó rồi đi bộ ra chỗ sân đình Mông Phụ ngồi quán nước, nói chuyện với bà cụ, ăn kẹo dồi kẹo lạc với nước trà xanh đựng trong cái bát nhỏ, vừa uống vừa làm ra cái vẻ suy nghĩ về thế sự và thời cuộc. Ở Đường Lâm thì nên đi bộ lòng vòng, vừa đi vừa ngắm cái không khí chầm chậm, yên ả của làng quê Bắc Bộ với những bức tường đá ong và những chùm ti-gon mọc khắp nơi. Có mấy tay nghệ sĩ cũng làm vậy, vừa đi vừa ngếch mặt lên ra vẻ thi ca rồi lúc về phát hiện đế giày những là phân trâu, phân  bò, may mắn hơn thì có cả phân chó. Ở Đường Lâm còn có rặng duối già ngàn năm tuổi, chỗ ngày xưa vua Ngô Quyền buộc voi chiến. Trên đường quay lại lấy xe, ai cũng phải ghé vào cái quán nước gần đầu làng nếm thử một ít bánh tẻ nhân thịt, chủ yếu là mỡ để lâu ngày, bánh tẻ dòn dòn nhờ có hàn the, ăn thì rất ngon mà nguy cơ ung thư cũng nhiều. Chè chén vỉa hè cả ngày là cái thú của người Việt. Tới gần cuối thu, cây bàng chuyển dần sang lá đỏ trên nền phố xưa nhà cổ. Những chiếc lá bàng đỏ như những đốm lửa nhỏ nổi lên trên nền mái ngói thâm nâu của phố cổ hay trong sân những khu tập thể cũ từ thời bao cấp. Khi nào gió lạnh lạnh về, chạy xe qua khu Kim Liên ăn bánh đúc nóng với canh nước thịt. Ăn xong một bát mà vẫn còn thòm thèm thì gọi thêm một bát cháy bánh đúc, vừa giòn vừa dẻo, chan nước canh thịt băm cũng được mà trộn với xì dầu cũng ngon. Mùa thu tiết trời se lạnh nhưng vẫn còn chưa tới mức rét căm căm, đi dạo buổi chiều ở Tràng Tiền rồi xếp hàng vào mua kem trong khi chờ đến giờ xem Lê Cát Trọng Lý ở L’espace. Ai không thích ăn trong sân thì cứ tràn ra vỉa hè, vừa mút kem vừa ngắm mấy cái đồng hồ cổ ở hàng ngay cạnh rồi vứt cái que gỗ xuống vỉa hè như một người Hà Nội chuẩn mực. Ai không thích chen chúc thì mang kem ra bậc thềm Nhà Hát Lớn, vừa ăn vừa nhìn xe cộ chạy tới lui hoặc ngắm mấy em gái tí ta tí tới làm dáng cho các anh trong hội vespa cổ chụp ảnh. Ăn xong phủi đít đừng dậy mà chưa tới giờ show thì lại lê la xem sách lậu ở Đinh Lễ có khi lại gặp Liên Muggle đang mặc cả mấy cuốn diễm tình sến sẩm. Hà Nội chẳng thiếu gì chỗ ăn chơi.

Nhiều người ở Hà Nội cứ kêu Hà Nội chật chội, đường nhỏ, xe nhiều mà thực ra xe nhiều thì đúng nhưng đường nhỏ thì sai. Đi xa rồi mới để ý, không gian đô thị của Hà Nội rất vừa vặn. Chẳng thế mà khu Mỹ Đình và mấy khu mới rộng rãi thênh thang, đường 2-3-4 làn mà dân tình chẳng mấy khi tới lui, vẫn cứ thi nhau rúc vàonhững là xó xỉnh trước Nhà Thờ Lớn uống trà chanh pha từ bột, cắn hướng dương. Tuy bị phá hoại ngày càng nhiều nhưng ở Hà Nội cứ đi một đoạn mà chịu khó để ý thì vẫn thấy những dấu tích có từ ngàn năm trước. Giao thông, dịch vụ hay gì gì cũng có thể cải thiện được nhưng hình ảnh, tính cách của một đô thị thì khi mất đi sẽ chẳng khi nào lấy lại được. Hà Nội sẽ luôn là một thành phố tuyệt vời !

– tBT

Nhật Huy

Muncie, 09/01/2015

Advertisements

2 comments on “Hà Nội là một thành phố tuyệt vời !

  1. Trâm
    October 3, 2015

    Xin chào anh, em hiện là học sinh lớp 11, từ lâu em đã có ý định sau này sẽ đi du học kiến trúc ở Mỹ. Hiện tại em có 2 lựa chọn, đó là 1.Qua Mỹ học tập từ bây giờ tức là em sẽ phải sống một mình, tự lập trong vòng 10 học PTTH, Đại học và Kiến trúc; 2.Chờ đến năm 22 tuổi rối đi
    Em đang rất bói rối không biết phải làm sao, bếu đi sớm thì em sẽ được trau dồi tiếng Anh nhưng 10 năm một mình đối với một đứa 16 tuổi như em có phần hơi quá sức.
    Em mong anh nếu có thể thì cho em một lời khuyên được không ạ? Em cảm ơn anh.

    • Huy N Nguyen
      October 3, 2015

      Chào em,
      Anh chưa tìm hiểu về học phổ thông ở Mỹ ra sao. Nhưng nếu giả thiết là em phải học lại lớp 10 sẽ là 3 năm học highschool + 4 năm undergrad + 2 năm graduate = 9 năm, em có thể chọn không học graduate (sau đại học) cũng được, tùy vào ý muốn của em và gia đình. Em cũng có thể học 3 năm THPT + 5 năm undergrad = 8 năm. Một lựa chon khác là em học xong phổ thông ở Việt Nam rồi sang Mỹ bắt đầu học Đại Học rồi cao học. Anh không có cơ hội học đại học ở Mỹ chứ chưa nói đến phổ thông nên không thể nói chính xác 100% được. Nhưng anh nghĩ nền giáo dục Mỹ rất tiên tiến, người Mỹ cũng rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ. Nếu chịu khó vất vả thời gian đầu và lên kế hoạch cẩn thận, chịu khó kết bạn làm quen thì 9-10 năm cũng không phải quá nặng nề, thậm chí em sẽ còn thích nữa. Tùy thuộc vào điểu kiện kinh tế và tinh thần của gia đình em. Nếu em muốn hỏi thêm thì có thể email ArchAbroad@outlook.com, anh sẽ cố gắng giải đáp. Chúc em may mắn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 9, 2015 by in lifeitself and tagged .

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 522 other followers

Follow ArchAbroad on WordPress.com
January 2015
M T W T F S S
« May   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Archives

Categories

Blog Stats

  • 14,400 hits
%d bloggers like this: