ArchAbroad

huy learns to write | huy tập viết

Chuyến Thăm Của Ông Tổng Thống và Câu Chuyện về Hai Thế Hệ Người Việt

my-5-OK

Cách đây ít hôm, khi nói chuyện với ông chủ nhà người Mỹ, ông có hỏi tôi “Người Việt Nam trẻ nghĩ gì về Mỹ.” Câu hỏi này quả là khó trả lời vì tôi không thể biết những người khác nghĩ gì. Vì vậy, thay vì đưa ra một câu trả lời, tôi đã kể cho ông một câu chuyện về hai thế hệ người Việt.

Tháng 11 năm 2000, Bill Clinton, Tổng thống thứ 42 Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đến thăm chính thức Việt Nam. Clinton là Tổng thống thứ hai của Mỹ đặt chân đến Việt Nam và Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm chính thức nước Việt Nam thống nhất sau khi Chiến Tranh Việt Nam kết thúc. Trước đó 5 năm, Bill Clinton đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới cho quan hệ giữa hai nước, cũng là kỷ nguyên mới cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam thời hậu chiến.

Chuyến thăm này được đánh giá là một sự kiện lịch sử. Chính vì vậy, rất nhiều hãng thông tấn quốc tế cử phóng viên đến Việt Nam và đưa tin sự kiện này. Một nhà báo Mỹ mà tôi không nhớ tên, đã có ý tưởng viết một bài phỏng vấn hai người đại diện cho hai thế hệ người Việt Nam, tìm hiểu suy nghĩ của người Việt Nam về Mỹ. Bài phỏng vấn đã đưa lại một kết quả khá thú vị.

Người đầu tiên được chọn phỏng vấn là một cô sinh viên đại học. Khi được hỏi suy nghĩ của mình về Mỹ, cô trả lời rất mạnh mẽ với đại ý là “Đế quốc Mỹ là kẻ thù số một của Việt Nam. Quân đội Mỹ đã xâm lược Việt Nam, chia cắt đất nước thành hai miền trong suốt hơn 20 năm, khiến bao nhiêu người Việt Nam bỏ mạng. Không những thế, sau chiến tranh Mỹ còn bao vây cấm vận, khiến Việt Nam lâm vào cảnh nghèo đói. Mỹ còn cùng với các thế lực phản động, âm mưu phá hoại nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa, phá hoại thành quả của Cách mạng. Tuy nhiên, Xã Hội Chủ Nghĩa nhất định sẽ thành công, Chủ Nghĩa Tư Bản nhất định sẽ sụp đổ.”

Người phóng viên sau đó tìm đến một người khác để phỏng vấn. Nhân vật được phỏng vấn lần này là một người sửa xe bên đường, ông là một cựu chiến binh, chiến đấu cho phe miền Bắc trong Chiến Tranh Việt Nam. Ông đã bày tỏ một suy nghĩ khá thú vị “Chúng tôi hoan nghênh ông Tổng thống đến thăm Việt Nam và hy vọng chuyến thăm này sẽ mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước. Chiến tranh đã xảy ra, đó là điều đáng tiếc, nhưng không thể rút lại chiến tranh bằng thái độ thù địch. Cách tốt nhất để tri ân những người đã ngã xuống là xóa bỏ thù hận và cùng chung sống trong hòa bình. Tôi hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và đất nước chúng tôi sẽ góp phần vào sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.”

Thật là một câu chuyện thú vị về sự khác nhau trong quan điểm của một người sinh vào thời hậu chiến, không hề biết đến chiến tranh, thậm chí trải qua rất ít năm thời kì bao cấp và một người đã vào sinh ra tử, đối diện với bao nhiêu nguy cơ bị giết bởi quân đội mà ông Tổng thống được “hoan nghênh” kia đại diện.

Tôi đã dùng câu chuyện này để trả lời ông chủ nhà về suy nghĩ của người Việt trẻ về nước Mỹ. Tuy nhiên tôi cũng nói thêm với ông rằng đó là thời điểm năm 2000, có thể mọi chuyện bây giờ đã khác và có thể cô sinh viên kia trả lời vậy là do nhà trường chỉ đạo. Thế nhưng gần đây khi chứng kiến nhiều bạn trẻ có những tuyên ngôn rất hùng hồn thì tôi bắt đầu suy nghĩ lại, chẳng lẽ tư tưởng của phần lớn chúng ta vẫn vậy. Rồi đến hôm nay khi đọc được “status” trên trang Facebook của một bạn trẻ khác, tôi mới thấy thật đáng suy nghĩ. Bạn gái này sinh năm 90, tức là xa rất xa so với chiến tranh, lại đang là du học sinh ở một nước Châu Âu. Bạn này nói “ai mà kêu ghét Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa mấy căm hận Cộng Sản” thì “mời biến” và gọi những người này là “của thối tha.” Thậm chí những người bất đồng chính kiến đó cũng được gọi là “quân xanh vỏ đỏ lòng”, “ăn cây táo, rào cây sung.” Và còn rất nhiều từ ngữ khác nữa. Bên cạnh đó, bên dưới cũng có bạn bình luận ủng hộ và thêm vào “bố mày thắng bố mày được quyền gáy”, những người bỏ đất nước đi cũng bị quy kết “cái loại bỏ đất nước trốn đi hoặc tơ tưởng về thời xa xưa đấy không đủ tuổi để phát biểu.”

Thông thường tôi không dành thời gian để tham gia tranh cãi những vấn đề như vậy nhưng đọc phát biểu của bạn này tôi nghĩ đến những người bạn lớn của tôi, những người tôi kính trọng, những người đã trả qua thời kỳ đen tối nhất của đất nước, tôi thấy mình cần phải bày tỏ chính kiến của mình. Đọc xong những lời lẽ trên tôi thấy thật thất vọng. Tại sao một người trẻ, được học hành đầy đủ, đi du học ở các nước văn minh mà lại có thể nói những câu có thể nói là vô văn hóa và hỗn xược như vậy. Những người như vậy, sinh ra trong hòa bình, không bao giờ nghe thấy một tiếng súng, mà lại tuyên bố như là mình là những kẻ chinh phục, đứng trên sỉ vả kẻ thua cuộc, gọi những người khác là “không đủ tuổi.” Tôi không biết bạn này có thể nói được như vậy nữa không nếu bạn ấy hoặc gia đình bạn ấy là một phần trong hai triệu người Việt phải rời bỏ đất nước ra đi bất chấp bao nhiêu nguy hiểm và rủi ro khi vượt biển. Không biết bạn ấy cảm thấy thế nào khi nói vậy nếu ông cha bạn ấy bị nhà cầm quyền Cộng sản bỏ tù không qua xét xử, cưỡng bức lao động cả chục năm trời không một lý do ở những nơi rừng thiêng nước độc. Bạn ấy chắc cũng không biết những người mà bạn ấy gọi là “thối tha” kia là những người bị chết vì sóng biển, bị cưỡng hiếp, bị giết, bị bắt cóc khi gặp cướp biển. Nếu bà của bạn đó đã từng bị xử bắn vì tội là “tư bản” bởi chính những người trước đó đã xin tiền của bà ấy để “hoạt động Cách mạng.” Còn rất nhiều rất nhiều người khác, những người phải tha hương nơi xứ người vì chồng, cha thì bị bắt đi biệt tích (bằng thủ đoạn hèn hạ), ở nhà thì bị sách nhiễu, làm nhục. Vậy mà những người mới chút tuổi đời, chưa làm gì được cho đất nước, không phải trải qua một ngày khó khăn, lại dám lên giọng chửi rủa những người đi trước như vậy. Như vậy có thể gọi là vừa thiếu hiểu biết, vừa thiếu văn hóa không? Những người như vậy, không chắc có biết thế nào là Xã Hội Chủ Nghĩa, thế nào là Cộng Sản, đã đọc được một dòng bộ Tư Bản luận? Những người như thế, lịch sử dân tộc mình còn không rõ, lớn tiếng chửi đồng bào mình, mà còn lên giọng “chống giặc ngoại xâm”? Nếu những người này là đại diện cho số đông người Việt trẻ, không biết đất nước sẽ đi đến đâu. Thế mới thấy rõ “được cho ăn học” chưa chắc đã làm một người trở nên “có học.”

Đôi khi có người hỏi tôi “có tự hào khi là người Việt Nam không?” tôi thường không trả lời, tôi không xấu hổ khi Việt Nam còn nghèo hay người Việt Nam không giỏi. Nhưng liệu có tự hào không khi người Việt còn đối xử vô học với nhau như kẻ thù như vậy?

Nhật Huy

Muncie, 23/05/2014

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mọi góp ý và câu hỏi xin gửi về địa chỉ email: ArchAbroad@hotmail.com. Mong các bạn dẫn nguồn và tên người viết khi sử dụng nội dung và hình ảnh được đăng tải tại blog. Xin trân trọng cảm ơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 23, 2014 by in POLITICS.

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 526 other followers

Follow ArchAbroad on WordPress.com
May 2014
M T W T F S S
    Jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Archives

Categories

Blog Stats

  • 15,435 hits
%d bloggers like this: