ArchAbroad

studying architecture abroad | du hoc kien truc

The Stuffed Pork Leg of a Chinese and the Great Crowd

Almost every weekend I call my family to know how is everything going back home. I often call everyone from my parents to my big sisters. A very important part is talking to my nephew. Chatting with him is a very good way to relieve stress. Every time I asked if he was being a good boy, he confessed in a  very cute way that he was just “little good this week.” He is the son of my second sister with a special name Duong Tung Kwan (QuanTung Duong in Vietnemses order). The surname Kwan (Quan) is strange in Vietnam, it’s a Chinese surname. That’s because his father (my brother-in-law) is half Chinese. Father of my brother-in-law is Chinese, born and raised in Vietnam. When I was going to college in Hanoi, each holiday occasion, if I did not go home, he asked my sister to call me to come by for dinner. He is the best cook I’ve ever known. Each time I came by his home for dinner, it was like a banquet. There was a time when I was “in the trenches” with all the application to architecture schools in U.S. After that I was exhausted and lost weight. He and his wife invited me for dinner with all the most nutritious foods in the world like bird stew with lotus seeds, Cantonese roasted duck, shark cartilage soup, etc. I can say I became obese after that meal. The family of my brother-in-law is very thoughtful. Each time they travel somewhere or visit China, they also send gift for my parents. I have to mention his renowned dishes: steamed pork leg stuffed with meat. It is a crazy sophisticated recipe. First of all, he blanchs a huge pork leg to get it rare the use a tweezers to get rid of all the hair remain in the skin of the leg. After all the hair is gone, he has to carefully peel the skin of the leg, he has to be very very careful to avoid tearing the skin. After the peeling, he gets a tube from the skin. The inside meat of the leg would be minced and mixed with mushrooms, pepper and many other ingredient. The mixture then being stuffed back inside the tube. All the leg now would be steamed to be cooked. Each pork leg like that costs almost a day to be made. He made three of them each year in Luna New Year Ceremony. One for his family, one for his brother’s family and one for my family (my parents and me). He said “special food for special people.”

In the series of events before the Sino-Vietnam War in 1978-1979, because of the rift in the relation between Communist parties of the two countries, a large number of overseas Chinese in Vietnam had to choose between deportation to China or going to harsh areas of Vietnam. Parents of my brother-in-law decided to leave Vietnam for China but when they arrive the border their daughter clung the border milestone refusing to go further. The family later decided to go back to Vietnam despite a harsh time were waiting for them ahead. At the same period, my father was working in Quang Ninh, a northern province that border China. He said at that time Quang Ninh government was very aggressive about deporting Chinese. They even deported Vietnamese born Chinese with Vietnamese citizenship. There was a man who was born in Vietnam to a Chinese family. He could not speak Chinese, his parents passed away but he was still deported with a simple reason “having Chinese blood.”

These stories made me think about a American TV Series “24” about terrorism counter. In that move, when Islamic extremist groups attack America soil, a group of Americans goes around bullying, attacking, and mugging any person whom they think is Islamic. Ironically, they did these crimes “in the name of patriotism”.  As the way this film depicts, they are a group of unemployed, lazy uneducated men. In general, they are not good in any aspect.  I believe that people with dignity, education, and intellectual would know what is right, what is wrong, never blindly follow the trend of a crowd hating and curse what they even don’t understand.  The development of a person, high or low, the development of a nation, civilized or savage, bases on that criterion.

Talking about the United States, I think about the World War II when Japanese forces attacked Pearl Harbor destroyed over a half of U.S. Pacific Fleet. The President of the United States at that time (Franklin Delanor Roosevelt) appeared on television to making a statement that the day when Japanese sneak attacked America is “A date which will live in infamy.” He also talked about how America will react. Of course, he could not speak about all the plan but he made American people to believe that they had a leader to guide them. In Western democracies, countries leaders appearing on television or radio to talk to people is very common. King George VI (depicted in the movie The King’s Speech)  had a stammer but he still tried rigorous practicing to make a speech on radio that united all British people against the threat from Nazi Germany. Think about Vietnam, after Ho Chi Minh died, there was no one among the Vietnam’s  leaders standing in front of the whole people to deliver a speech, guiding people in quandaries. People has right to require leaders whom they “voted” to represent the nation in deal with foreign powers, instructing people how to conduct themselves. That’s the true leader. I am wondering whether Vietnam has leaders but they were not “voted” by the people or our leaders, because of the lack of soft skills, were too shy to speak in front of a crowd, or we only have “rulers” instead of “leaders”?

Huy Nguyen

Muncie, 05/2014

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Please send any question and/or comment to ArchAbroad@hotmail.com. We appreciate you citing this blog while using text and/or media from this site. Thank you very much.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Món Chân Giò Của Một Người Trung Quốc và Đám Đông Vĩ Đại

Gần như cứ mỗi cuối tuần là tôi lại gọi về hỏi thăm tình hình ở nhà, gọi đủ cả cho bố mẹ với các chị. Nhưng quan trọng không kém cũng là để nói chuyện với thằng cháu zai. Nói chuyện với thằng quỷ này thư giãn ghê gớm. Lần nào hỏi có ngoan không cũng tự thú “Tùng Dương dạo này chỉ hơi ngoan một tí thôi.” Thằng nhóc này con chị hai có cái tên kêu như chuông Quan Tùng Dương. Tương lai có thể sễ là hotboy vì giờ mới 5 tuổi nhưng đã nói được bộ ba ngôn ngữ hot cho người Việt hiện nay là Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Quan Thoại. Sở dĩ nó họ Quan và nói được tiếng Hoa vì bố nó, tức anh rể tôi, có một nửa là người Trung Quốc. Bác thân sinh ra anh, tức ông sui gia của bố tôi là người Trung Quốc chính gốc. Bác sống ở Việt Nam từ khi còn bé. Hồi còn đi học ở Hà Nội, cứ mỗi dịp Lễ, Tết như ngày rằm hay đầu tháng mà tôi không về nhà ở Bắc Ninh là bác lại bảo chị tôi gọi tôi sang ăn cơm. Cơm bác nấu thì ngon thôi rồi, mỗi lần đến cứ như ăn tiệc. Có một lần, vào thời gian tôi đang gấp rút làm hồ sơ du học, thức đêm nhiều quá bị suy nhược. Hai bác nghe thấy lại gọi tôi đến ăn, đủ các món ăn, từ chim hầm hạt sen, vịt quay Quảng Đông, súp vi cá mập…Ăn xong từ suy nhược chuyển sang béo phì. Hai bác sui gia cũng rất chu đáo, lần nào đi du lịch về hay sang Trung Quốc thăm con gái cũng mua quà gửi về cho ông bà sui ở Bắc Ninh. Đặc biệt bác có món chân giò nhồi thịt trứ danh, làm rất cầu kì, và công phu mất thời gian. Đầu tiên phải luộc một cái chân giò lớn, sau đó dùng nhíp nhổ hết lông, rồi cẩn thận lột cái da chân giò ra nhẹ nhàng để tạo thành một cái ống, tiếp đến là nhồi nhân thịt băm trộn nấm với gia vị vào rồi hấp lên. Mỗi cái chân giò như thế chắc mất cả ngày mà Tết năm nào bác cũng làm 3 cái, một cái để nhà ăn, một cái gửi về quê cho em trai còn một cái gửi cho ông bà sui gia ở Bắc Ninh, tức là bố mẹ tôi và tôi. Bác nói “đồ đặc biệt chỉ dành cho những chỗ đặc biệt.”

Trong sự kiện “nạn kiều” những năm 1978 và thời gian sau đó, khi người Hoa bị trục xuất số lượng lớn khỏi Việt Nam hoặc phải đi “kinh tế mới” ở những chỗ rừng thiêng nước độc, hai bác cũng suýt phải về Trung Quốc nhưng tôi nhớ được kể là đi đến biên giới rồi thì chị con cả của hai bác cứ bám lấy cột mốc không chịu sang nên hai bác đành quay lại bất chấp thời gian khó khăn trước mắt. Còn bố tôi cũng kể những năm đó bố tôi công tác ở Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh là nơi thi hành trục xuất người Hoa nhiệt tình nhất để lấy thành tích về số lượng nguời Hoa trục xuất được. Có những người Hoa sinh ra ở Việt Nam quốc tịch Việt Nam, cha mẹ đã qua đời, họ hàng thân thích ở Trung Quốc không có ai cũng bị trục xuất với lý do đơn giản “có máu Trung Quốc.”

Viết đến đây lại nghĩ đến series phim truyền hình dài tập của Mỹ “24” nói về chống khủng bố. Khi nước Mỹ bị các nhóm khủng bố Hồi Giáo tấn công, một đám dân Mỹ ra đường thấy người Ả Rập là hành hung, cướp bọc, trấn lột. Và đáng nói hơn, những người đó lại “nhân danh lòng yêu nước” để làm thế. Như cách phim này mô tả thì những người vậy thường là ít học, lười lao động, không biết suy nghĩ, nói tóm lại cũng không phải người tốt gì. Tôi nghĩ những người có nhân cách, học thức, và trí tuệ sẽ biết phân biệt thế nào là đúng, sai, phải trái. Không bao giờ hành động a dua theo đám đông, gào thét chửi bới những gì mà chính mình còn không biết rõ. Tầm của một con người, cao cấp hay hạ cấp, tầm của một dân tộc, một đất nước, văn minh hay dã man, thể hiện ở những việc như vậy.

Nhắc đến nước Mỹ lại nghĩ đến chuyện Đại Chiến Thế Giới II khi Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng xóa sổ hơn một nửa hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Tổng thống Mỹ lúc đó là F.D. Roosevelt (FDR) lên truyền hình tuyên bố với người dân Mỹ rằng ngày mà nguời Nhật “đánh lén” nước Mỹ “sẽ sống mãi trong sự khinh bỉ” (“A date which will live in infamy”). Ông còn nói rất rõ nước Mỹ sẽ hành động thế nào, đáp trả ra sao. Tất nhiên là không thể nói hết kế hoạch bí mật nhưng hành động đó tạo cho dân Mỹ một niềm tin rằng họ có người lãnh đạo và chỉ hướng họ như thế nào. Ở phương Tây, những nhà lãnh đạo vẫn lên truyền hình, truyền thanh đối thoại với người dân, hướng dẫn người dân trước mỗi sự kiện quan trọng là chuyện bình thường, nếu không nói là bắt buộc. Như vua Geogre VI của Vương Quốc Anh (khắc họa trong bộ phim The King’s Speech) tuy nói lắp, nhưng đã phải khổ luyện để có thể lên sóng nói chuyện động viên thần dân vững tin trước sự đe dọa của quân đội Đức Quốc Xã. Nghĩ lại đến Việt Nam gần đây, sau khi Hồ Chí Minh qua đời, chưa khi nào thấy một nhà lãnh đạo đứng lên trước toàn thể quốc dân để diễn thuyết, hướng dẫn nhân dân ứng xử trong những tình thế khó khăn. Nhân dân có quyền đòi hỏi những người mình “bầu ra” phải đại diện mình tuyên bố với thế lực ngoại bang, hướng dẫn người dân ứng xử với tình hình ra sao, ứng xử với người dân nước kia thế nào. Đó mới thực sự là lãnh đạo. Hay là tại vì Việt Nam có “lãnh đạo” mà không phải do “bầu ra” hay các nhà “lãnh đạo” của chúng ta quá thiếu kỹ năng mềm mà không dám đứng lên nói chuyện trước đám đông, hay là chúng ta chỉ có “quan chức cầm quyền” mà không có “người lãnh đạo”?

Nhật Huy

Muncie, 05/2014

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mọi góp ý và câu hỏi xin gửi về địa chỉ email: ArchAbroad@hotmail.com. Mong các bạn dẫn nguồn và tên người viết khi sử dụng nội dung và hình ảnh được đăng tải tại blog. Xin trân trọng cảm ơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 13, 2014 by in POLITICS and tagged , , , , , .

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 521 other followers

Follow ArchAbroad on WordPress.com
May 2014
M T W T F S S
    Jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Archives

Categories

Blog Stats

  • 14,086 hits
%d bloggers like this: